Như Cơn Lũ Vỡ Bờ








NHIỆT THÀNH VÌ SỰ NGHIỆP

NHIỆT THÀNH VÌ SỰ NGHIỆP

GĐPTVN nhiều năm qua, đã bộc lộ nhiều đặc điểm rất sán lạn, lạc quan về sự phát triển lớn mạnh, và dành một chổ đứng rất đáng tin cậy trong lòng xã hội. GĐPTVN đã ảnh hưởng rất lớn, lấy lại thời vàng son, mà bản thân đã từng chiếm lĩnh tình cảm son sắc, trong lòng quần chúng thuở nào.

GĐPT đã xác định, hàng triệu tấm lòng như một, cứ cống hiến hết sức mình. Như những con tằm, cứ làm cái nhiệm vụ thiêng liêng của mình, là miệt mài thắt ruột nhả tơ, để mai này trao lại cho đời những án văn trác tuyệt. Với hạnh nguyện kì vĩ “Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập”. Như một chiến sĩ trên mặt trận tâm linh, dẫy đầy cam go khắc nghiệt, mỗi người H.Tr Phật Tử sẳn sàng đối mặt với thực tại phủ phàng, đem lại cho đời ánh sáng nhiệm mầu, truyền đạt đến tận mọi ngỏ ngách tâm hồn lạnh giá, đang lặn ngụp giữa biển đời dậy sóng khổ đau. Người H.Tr Phật tử, luôn luôn đem tình thương yêu chan hòa, vô ngã – vị tha, xoa dịu những vết thương đau rỉ máu trên đường đời gai góc.

GĐPTVN là nhu cầu của cuộc sống, là lí tưởng phụng sự, đây là mối tương quan gắn bó giữa người với người. Đến với GĐPTVN trong các buổi sinh hoạt họp đoàn, không phải chỉ cảm thấy hơi thở mình còn nối tiếp, mà cuộc sống của chúng ta còn thể hiện qua từng ánh mắt thân thương. Không còn chỉ là cảm nhận, mà thật sự là thế đứng, là tầm nhìn, là tấm lòng của mỗi người H.Tr Phật tử, kiên cường vững chãi trong cuộc sống.

Nhưng vận mệnh của tổ chức trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, còn thiêng liêng gấp nghìn lần. Tổ chức GĐPTVN là một tổ chức có lí tưởng, có đường hướng rõ rang. Đó là hướng sống của mỗi con người, mà không ai có quyền xâm phạm, càng không được phép phá rối kỉ cương này. Cánh cửa GĐPTVN mở rộng, trong đoàn người đông đảo, rầm rập dưới ngọn linh kỳ hòa bình, nền xanh – đóa hoa sen trắng, lượn bay trên khắp hành tinh này, là hướng đến mục phiêu mà tổ chức đã vạch ra, và khẳn định một lối sống dung hóa duy nhất.




Tinh Thẩn Huynh Trưởng GĐPTVN













































Biến Cố GĐPT












Độc Hành Gõ Nhịp Giữa Đường Khuya








NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA

NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA

Người cư sĩ tại gia, là người quy y tam bảo, thọ trì năm giới, bát quan trại giới, thập thiện giới, bồ tát giới. Là cận sự, là gạch nối giữa đời sống tu viện và xã hội đời thường. Người tại gia còn có gia đình, có đời sống tục đế. Tôn trọng người xuất gia làm thầy, nương vào giới tăng già mà thực tập tu học. Có trách nhiệm hộ trì tam bảo, cúng dường bố thí, thiên về tu phước hơn là tu huệ.

Người cư sĩ tại gia, ngoại tự giác ra, còn phải lập hạnh giác tha, cảm hóa người thân và cộng đồng, tiếp cận Phật pháp, quy y tam bảo, lễ Phật – cầu kinh, vun trồng phước báu. Công đức, là tập hợp những hành vi tốt đẹp, một trương mục tiết kiệm – một ngân hàng vô hình, đảm bảo cho hạnh phúc hôm nay và mai sau…

Người cư sĩ tại gia có chánh kiến, không vân phục, nếu người xuất gia chỉ là hình đồng – thiếu mô phạm. Người cư sĩ cũng có những công phu thực tập tu huệ, tham khảo Phật học – hành thiền nhất tâm bất loạn, hướng đến giải thoát.

Ở giới cư sĩ, thấp thoáng cũng thấy xuất hiện nhiều bậc hiền giả – thiện hữu tri thức: Tín Nữ Thắng Man Phu Nhơn, cư sĩ Duy Ma Cật, Tuệ Trung Thượng Sĩ, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám… Có cư sĩ đã thể hiện sức sống mãnh liệt, hi hiến cuộc đời – trung kiên vì đạo – chuyển hóa tha nhân, mỗi thân giáo – khẩu giáo như lan tỏa nhiệt năng, làm an tâm đối tác. Nhiều cư sĩ hữu công đã thể hiện phong cách bồ tát tự tại – quán chúng, làm rạng danh Phật pháp ./-




NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG

NGÓN TAY CHỈ MẶT TRĂNG

“Thiện nam tử, cái biết nào cũng là chướng ngại, nên các vị bồ tát thường biết mà không đứng lại nơi cái biết, thì cái biết và người biết cùng lúc vắng lặng, tựa như có người tự chặt đầu mình, đầu đứt rồi kẻ chặt đứt cũng không: đem cái biết biết sự chướng ngại mà tự diệt sự chướng ngại, sự chướng ngại diệt rồi, cái biết diệt chướng ngại cũng không. Biết kinh pháp cũng chỉ như ngón tay chỉ mặt trăng, hãy nhìn mặt trăng và biết ngón tay không bao giờ là mặt trăng cả; biết mọi ngôn ngữ của Như Lai chỉ dạy cho bồ tát toàn là như vậy. Đó là sự thích ứng viên giác của Bồ-tát bước đã tới thập địa.”

“Kinh Viên Giác – chương Thanh Tịnh Tuệ”.

(Đức Phật cảnh giác các hàng Bồ-tát rằng ngôn ngữ và tri kiến đều có những trở ngại, chớ có chấp trước danh ngôn kinh điển mà quên mất mục tiêu của mình. Câu “nhất thiết tu-đa-la giáo như tiêu nguyệt chỉ” (tất cả kinh điển của Đức Phật như ngón tay chỉ mặt trăng) rất nổi tiếng.)

HT. Thích Trí Quang dịch

“Một chiều nọ, hai đại đức Sariputta và Moggallana, đến thăm đức Phật, giới thiệu một người thân quen cùng đồng hành, du sĩ Dighanakha rất nổi danh lý luận. Sau khi chào hỏi xã giao, du sĩ Dighanakha đặt câu hỏi:

– “Sa môn Gotama, ngài dạy giáo pháp gì vậy ? Giáo lý của ngài là chủ thuyết nào ? Riêng tôi, tôi không thích – không tin vào một chủ trương hay một lý thuyết nào hết ? Đức Phật mĩm cười:

– “Vậy ngài có thích cái chủ trương không thích của ngài không ? Ngài có tin cái chủ trương không tin của ngài không ? Du sĩ Dighanakha ngỡ ngàng. Ông ta nói liều:

– Sa môn Gotama, tôi thích hay không thích, tôi tin hay không tin, thì cũng như vậy thôi, điều đó không quan hệ gì mấy. Đức Phật từ tốn:

– “Một khi đã bị kẹt vào một chủ thuyết, người ta mất hết tự do, người ta trở thành độc đoán, cho rằng, chỉ có chủ thuyết của mình là chân lý, còn tất cả những chủ thuyết khác là tà đạo. Những tranh chấp và cãi cọ, được phát sinh từ thái độ cố chấp, dẫn đến xung đột, chiến tranh. Kiến thủ, làm cản trở rất lớn trên con đường tu học”.
Học, là mở rộng một chân trời, tìm ra cho mình một ánh sáng. Ở đâu có ánh sáng, thì ở đó có trí thức, trí tuệ được mở ra. Người ta cứ ngỡ rằng, những cái mà mình đã học qua, là đã biết đủ. Nhưng đâu có biết rằng, biển Phật pháp thì mênh mông vi diệu đến vô cùng. Trí óc con người thì quá nông cạn – nhỏ nhắn – ít ỏi, không đủ sức đo đời. Càng học, người ta càng cảm thấy mù tịt ở phía trước !

Có những giáo phái, những chủ thuyết, có tư tưởng cạnh tranh, dựa dẫm – xu nịnh, ỷ vào quyền lực – giáo quyền trong tay. Với trí năng ức đạt, với cái thấy kiến thủ, người ta đã vội vàng phân biệt, nhẫn tâm trù dập, đối xử khắc nghiệt, gây khó – gây khổ cho nhau. Lầm nhận cho rằng, chỉ có cái thây nông nổi – cái biết ức đạt, cái mói cố chấp – bò quanh miệng chén – là đầy đủ, là đúng đắn. Tạ ngã, chỉ có mình mới đủ năng lực quán chiếu, đủ khả năng chuyển hóa tha nhân. Chỉ có con đường mà mình đang đi là phong quang xán lạn – là đúng chánh pháp – là chân lý tuyệt đối. Còn cái thấy – cái biết của ngưởi khác, con đường mà người khác không hợp ý đang chọn, là không đúng – là sai với chủ trương – với định hướng. Trong khi đó mặt trăng cũng chỉ là một. Ngón tay là phương tiện, dù dưới hình thức nào, dù dưới một ứng dụng diệu hữu nào, nếu cứu cánh là giác ngộ, là giải thoát, sẽ dẫn dắt con người đi đến với thực chứng.

Tu học là một nhu cầu cấp thiết. Nếu muốn thăng tiến – tỏa sáng về mặt tri thức, người H.Tr GĐPT, không ngại khó – ngại khổ, xem gian nan là thử thách ý chí, vô thường – vô ngã, nỗ lực – tinh tấn thành toàn đạo nghiệp. Đạo nghiệp mà được vững vàng – bồ đề tâm mà được kiên cố, thì sự cống hiến nhiệt huyết cho nền giáo dục xả kỷ – vị tha, mới có giá trị kiến thức. Nếu cứ bàng quan – xem nhẹ, nằm ì trong xác cũ, thì sản phẩm được tạo ra cũng chỉ là thứ phẩm ./-




NGỌN LỬA TỪ BI

NGỌN LỬA TỪ BI

09 giờ sáng, ngày 11/06/1963. Tại ngã tư Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyệt (Sàigòn), ngọn lửa Thích Quảng Đức bừng lên, cả thế giới chấn động, một chế độ sụp đổ lụi tàn dưới ngọn lửa từ bi.

“Trước khi nhắm mắt về cõi Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng Thống Ngô Ðình Diệm nên lấy lòng từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở”.

Lời tuyên ngôn như sư tử hống, Bồ tát Thích quảng Đức dã thức tỉnh lương tri những nhà lãnh đạo dân tộc, tạo nên một cuộc cách mạng bình đẳng – nhân chủ kỳ vĩ.

50 năm, vết thương đau của dân tộc đi vào lịch sử, là dấu ấn muôn đời, cứ mỗi lần gợi nhớ làm đau nhói nhức nhối không phai. Lịch sử lúc nào cũng sáng suốt, luôn dõi theo từng bước đi của mỗi người con Lạc Việt…

50 năm trôi qua, ngọn lửa từ bi vẫn luôn luôn tồn tại và ngời sáng trong lòng dân tộc, bài học lịch sử truyền đời như một thực tại bất diệt, mãi mãi soi rọi cho tuổi trẻ Việt Nam, ý thức trách nhiệm trước tiền đồ đạo pháp – dân tộc.

50 năm, nỗi đau nhức của đất nước vẫn còn đó, âm ỉ chưa phai, tệ nạn xã hội – hủ hóa quốc dân – đạo đức suy đồi trầm trọng, nguy cơ lan tràn đại dịch.

Dưới sức nóng hàng nghìn độ, trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức vẫn mãi mãi bất diệt. Trái tim của tuổi trẻ Việt nam tiêu biểu hôm nay, lúc nào cũng hừng hực ắp đầy nhiệt huyết chí nguyện, tiếp tục sứ mệnh truyền thừa thiêng liêng, tay trong tay ý thức trách nhiệm trọng đại, giữ vững ngọn đuốc từ bi sáng chói, hùng lực đi tới, đẩy lùi bóng đêm, chuyển hóa vô minh, góp phần bảo tồn văn hóa – đạo đức dân tộc, làm thanh sạch – toàn thiện đất nước, bình đẳng – công bằng niềm tin hiện hữu…




NGÀY HỘI NGÀNH NAM GĐPT







NGÀY HẠNH







Ngày Dũng GĐPT

Ngày Dũng GĐPT

Ngày Dũng, ngày hội truyền thống Ngành Nam GĐPT, nói lên ý chí dũng mãnh xuất trần của người Giác ngộ.

Sau đêm dạ vũ, ai nấy đều ngầy ngụa trong men say. Nhận thức được sự thật giả hợp phù du cuộc đời, trói buộc chúng sinh trầm luân trong sanh tử luân hồi, khổ đau khó dứt.

Như đã được thai nghén, hun đúc ý chí từ lâu, thôi thúc giục giã lên đường. Vào lúc không giờ, thời khắc giao thừa “Vĩnh ly nhị biên”. Với ý chí mạnh mẽ, Thái tử Tất Đạt Đa cởi ngựa Kiền Trắc, cùng người hậu cận Xa Nặc, lên đường đăng trình vượt qua sông mê A Nô Ma, đi tìm chân lý, giải thoát nhân sinh, vượt thoát cơn mê tham ái, an trú vào tịnh lạc.

Bên này là bến mê, vượt qua sông mê là đến bên kia bờ giác. Bến bờ cũng chỉ là biên độ của giới hệ điên đảo trầm luân. Vượt qua cơn mê, mỗi nhân giả vững vàng đứng trên mảnh đất bồ đề tâm, trãi lòng từ bi bao la bát ngát.

Năm năm đăng trình tầm đạo, sáu năm tại Khổ Hạnh Lâm, thực tập khổ hạnh đầu đà. Cả hai thờ gian, mười một năm cần mẫn, cũng chỉ đủ để kinh qua khai phá công năng nghĩa mầu trung đạo, chân lý vẫn còn ở cuối chân trời.

Qua tiếng đàn tỉnh thức của người kĩ nữ. Uống bát sữa đề hồ của nàng Tu Xà Đề dâng cúng. Kết cỏ làm tọa cụ dưới gốc cây Bồ Đề, mắt hướng nhìn dòng Ni Liên Thuyền gơn sóng trôi vào bất tận. Thái tử Tất Đạt Đa ném chiếc bát trôi ngược dòng sông, nhất tâm phát đại nguyện: “Nay ngồi đây, quán tìm đạo lý, nếu không chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết không đứng lên”.

Đã kinh qua gần một thế kỷ, GĐPTVN là một tổ chức giáo dục Thanh – Thiếu – Đồng niên, nhằm mục đích xây dựng tương lai đạo pháp, cống hiến hiền tài cho đất nước, góp phần xây dựng xã hội, trật tự an toàn, văn minh tiến bộ. GĐPTVN không đặt nặng vấn đề khoa giáo từ chương, mà mở rộng con đường khuyến tấn – khai phóng, để tuổi trẻ hội nhập, chỉnh hướng dòng đời, tịnh lạc xã hội.

Tinh thần Dũng, là tinh thần ngồi trên Tòa Bồ Đề, ngồi trên lập trường trung đạo, không ra rời thế gian, mà tích cực dấn thân, hiện thực trên hành trình truy tìm, thể nghiệm cuộc sống tục đế.

Cái Dũng của Ngành Nam GĐPT, là cái Dũng của ý chí nghịch lưu bất thối. Dù đời là vậy, với vô vàn chướng duyên. Tại đêm Thành Đạo, Đức Phật đã vững vàng tĩnh tại, thắng phục nội ma – ngoại chướng thành tựu Bồ đề lên ngôi Chánh giác. Thì những gian nan có nghìn trùng vây bủa dậy sóng A Nô Ma, đứng trước Hạnh Dũng vô úy, Ngành Nam GĐPTVN sẵn sàng gánh vát gian nan, vững vàng đi tới, kế tục sự nghiệp thiêng liêng, thành toàn sứ mệnh truyền đăng cao quý.

1. Như Lai đã dũng mãnh cắt ái ly gia, thực hiện chí hướng xuất trần, tìm cầu chân lý cứu độ chúng sinh. Để truy tiến báo ân Thế Tôn, thực hiện Hạnh Dũng, Ngành Nam GĐPT thực tập – tu học phụng sự nhân sinh, hộ trì Chánh Pháp, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo…

2. Thực hiện Hạnh Dũng, truy tiến báo ân liệt vị anh linh tiền nhân đã nằm xuống để cho tổ chức mãi mãi trường tồn. Ngành Nam GĐPTVN quyết tâm hoàn thành mọi Phật sự, tích cực tham gia sinh hoạt, bảo vệ – duy trì và phát triển tổ chức. Sẵn sàng tiếp cận tha nhân, hòa nhập – chuyển hóa cộng đồng, Phật hóa xã hội, hoàn chỉnh tịnh độ nhân gian.

Hội Dũng như một trạm chuyển tải năng lượng, tạo sức bật, định hướng cho tuổi trẻ, tự giải quyết lấy những vấn đề xã hội và bản thân bằng trí tuệ và sức lực đang có.

Sau giờ truyền thống, một sân chơi được mở ra, với những trò chơi nhỏ giao lưu, cùng nhau hát lên những bài ca kết thân, để rồi đến phút chia tay, bài ca Dây thân ái lại được cất lên trong lưu luyến, tiếc nuối mãi mãi quên thôi.

Rời Hội Dũng ra về, ai nấy đều thấy được cung bậc của tiếng còi lần cuối cùng của Đời Sống Trại, nó có ý nghĩa thắm thiết biết bao. Những phút hân hoan reo vui bên nhau sao mà nó ngắn ngủi quá! Nếu có những khiếm khuyết va chạm, ăn năn cần xin lỗi, đã không có thời gian thể hiện, có những tình cảm sâu lắng muốn bày tỏ tâm tình, đã không còn kịp nữa. Chính những thôi thúc ấy, đã nhả ra những sợi tơ vàng óng ả, làm keo sơn gắn bó ngọt ngào mãi mãi.

Rời Hội Dũng trở về, ai nấy từ Huynh trưởng đến Đoàn sinh ngành Nam, đều cảm thấy mình được trưởng thành hơn, đứng đắn hơn, chững chạc hơn trong tinh thần tập thể, gắn bó và sẳn sàng gánh vác sứ mệnh trước Đạo Pháp và Dân Tộc và nhất là với sự tỏa sáng của tổ chức GĐPTVN ./-




LÁ THƯ THA PHƯƠNG

LÁ THƯ THA PHƯƠNG !

Anh Kính!
Đọc thư của anh từ Hải ngoại trùng khơi xa lơ xa lắc Mail về quê hương yêu dấu, mà em bồi hồi rơi nước mắt – khóc thương anh rất nhiều !

Vô thường khắc nghiệt, các anh của chúng em ngày nào , dần hồi bước vào “thất thập cổ lại hi”. Chúng em cảm thấy hụt hẩng khi một bóng tùng khuất núi. Nhiều lúc băn khoăn, nếu những điểm tựa như sơn này mà mất đi, thì rồi chúng em, thế hệ hậu tấn, có liệu rằng, tiếp tục gánh vác nổi gian nan, và cả thế giới này, mai này rồi sẽ ra sao!

Ngay lúc còn có các anh kề cận hôm nay, chúng em quyết tâm – mạnh dạn vào cuộc – thử lửa, may ra còn có các anh hiện hữu bên cạnh để mà tiếp sức uốn nắn sửa sai, nếu lỡ mai này thì hởi ôi ! chúng em nào dám nghĩ đến. Chúng em luôn luôn chấp tay hướng về đấng Thế Tôn cao cả, cầu nguyện cho tháng – năm cứ mãi dài ra… ánh mặt trời cứ mãi tỏa sáng, hùng lực xua tan bóng đêm, đẩy lùi ma quân vào bóng tối, dừng lại bóng xế chiều hôm…

Nghe anh nói mà thương anh thật nhiều, cơn bệnh trầm kha đã dằn xé đeo đẳng anh suốt những năm dài. Nhưng dòng Máu Lam trong anh vẫn cứ rần rật nuôi dưỡng Tình Lam thắm thiết, cho dù là buổi xế về chiều, vẫn cứ bừng lên sáng chói. Đây là tấm gương trong sáng – là bài học truyền đời – là định hướng cho chúng em, mạnh dạn phát đại nguyên, nối tiếp chí nguyện cao cả, của các anh các chị niên trưởng, vững vàng gìn gữ ngọn vô tận đăng, tiếp nối “truyền đăng tục diệm” đến mãi mãi muôn sau ./-




MỘT CHUYẾN ĐI XA

MỘT CHUYẾN ĐI XA

Cái xám ngắt của bầu trời, cái lạnh lẽo của đất trời đã làm thấm lạnh vào lòng tôi với nỗi nhớ quê hương da diết. Ra đi là bỏ lại sau lưng tất cả, nào những người thân yêu nhất với biết bao nhung nhớ ngập lòng, nhứt là cả một tổ chức Gia Đình Phật Tử (GĐPT) rộng lớn, mà người Huynh Trưởng (H.Tr) phải có trách nhiệm lo toan gánh vát sứ mệnh trên vai. GĐPTVN quốc nội đang rơi vào thảm cảnh xé lòng. Đã trên ba mươi năm (kể từ sau năm 75), các anh – các chị trưởng bối cao niên của chúng ta, chưa có được một ngày ngơi nghỉ, lúc nào cũng bôn ba nặng trĩu lo toan, với dẫy đầy gian nan thử thách. Nhìn thấy các anh các chị mà chúng em bồi hồi thương cảm vô cùng. Thế mà bây giờ lại thêm ma chướng, với nỗi bức xé dày vò làm xót xa đau nhói những tấm lòng của những người H.Tr có lương tri, có tâm huyết, có trách nhiệm với tiền đồ tổ chức – đạo pháp – dân tộc. Vết thương khủng hoảng do những bàn tay nham nhúa dẫy đầy tham vọng nào đó, đã nỡ đành đang tâm dằn xé, tạo cảnh phân ly, biết đến bao giờ mới hàn giắn lại vết thương đau nhứt nhối.

Đứng trước thảm cảnh đau lòng này, tôi cảm thấy sự ra đi của mình là chối bỏ phủ phàng một trách nhiêm thiêng liêng cao qúi của người H.Tr GĐPTVN. Là một kẻ thua cuộc – chiến bại – đầu hàng, tự ý rời bỏ chiến hào, rời bỏ hàng ngủ, phó mặc cho biết bao chiến hữu thâm tình đang tĩnh tại tắm lửa xối dầu, đối đầu trước nghịch cảnh khói lửa gian nan !

Có những người thật ngây thơ, tự đặt câu hỏi. Tại sao GĐPTVN không đăng ký, không hòa tan vào các tổ chức GĐPT tự phát để có pháp lý. Tại sao GĐPTVN chính thống không biết nghe lời … để được bảo trợ ? Thật là oái oăm đến nực cười ! …
Ngày xưa, tại một đại tòng lâm. Có một con rắn chúa, cùng với bày đàn tinh khôi của mình, đoàn kết xúm xít bên nhau giữa bảo đời khắc nghiệt để bảo vệ đại tòng lâm – bảo vệ chăm chút đàn em thơ dại của mình. Không biết từ đâu, một cái đuôi, rồi thêm hai – ba cái đuôi khác ngoan cố tự phát mọc ra. Mỗi cái đuôi đều bướng bỉnh với lý lẽ kiến chấp riêng tư, rồi bắt buộc – rồì áp đặt rắn chúa phải theo hướng đi cuồng tín – nô dịch riêng lẻ của mình. Nhưng rắn chúa với tinh thần tự tại và cặp mắt tinh nhuệ đong đầy tuệ giác, với tấm lòng mẫn ái vì bày đàn, vì đàn em thân yêu, đã nổ lực lãnh đạo – hướng dẫn chân thân đi đúng chánh đạo. Thế là mỗi cái đuôi lại ngoe ngoảy tách rời thân mẹ, lẻ loi độc hành tả đạo. Không biết rồi mai này, với cái đuôi củn cởn thiếu đầu – thiếu mắt ấy sẽ đưa nó đi về đâu, và đến với hầm lửa tự hủy diệt nào, thật tội nghiệp đáng thương !

Các tổ chức GĐPTVN từ đơn vị cơ sở thôn – ấp, xã – phường đến huyện – thị, tỉnh – thành phố, là một đơn bào trong một tập hợp đại thể. Đã tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của Ban Hướng Dẫn Trung Ương (BHDTƯ). Tự thân nổ lực vân động – định vị hướng đi của mình sao cho nó song song đồng hành – sát cánh cùng với BHDTƯ. Trong tình hình này, phải tự mình xắp xếp – xác định và giữ vững lập trường – trung kiên trước sau như một, không phải trông chờ ở sự hà hơi tiếp sức. Phải đồng lòng từ tiếng hô “Quyết tiến” tại hội nghị Diên Hồng mới viết nên lịch sử vẻ vang. Là Huynh trưởng GĐPT Phật tử Việt Nam (HTGĐPTVN), ai ai cũng có trách nhiệm trước lịch sử – trước tiền đồ của tổ chức. Nếu ở mỗi con ong tự thân thiếu cần mẫn chăm chỉ thì tổ ong khó mà hình thành để trao lại cho đời vị ngọt thơm ngon.

Tự thân mỗi HTGĐPTVN tự giác phát huy nội lực để tạo nên khí thiêng cho tập thể lớn mạnh. Đây là cái đức tính truyền thống cao qúi tối ưu vốn có đã được thử thách – hình thành từ lâu đời của tổ chức GĐPTVN. Chúng ta hãy nghiên cứu thật kĩ lại quá trình hình thành GĐPTVN sẽ thấy rỏ ở điểm son nổi bật kì vĩ này, mà không phải ngồi ì chê trách – than thở – vòi vĩnh – đòi hỏi ở một ai ! Nếu một cá nhân mà bỏ ra riêng lẻ độc hành, thì nó trở nên vô nghĩa – vô vị. Nhưng cũng một cá nhân ấy nếu biết tận dụng khả năng vị tha – bản lĩnh kì vĩ của mình, tận tụy cống hiến cho tổ chức thì nó có ý nghĩa vô cùng to lớn, lịch sử không thể nói là khó làm nên được, và lịch sử cũng sẽ trân trọng ghi nhận công đức qua nghĩa cử cao qúi này. Những ngụ ngôn xưa đã dẫn chứng : – Một cây làm chẳng nên non – ba cây chụm lại thành hòn núi cao, hay một bó đủa khó bẻ gãy, hoặc là trăm tay vỗ nên kêu, hơn nữa: … Một cây không thành – trăm cây không thành – ngàn cây hóa non xanh … – tất cả đều nhờ vào công đức, sự cộng lực vững chãi, mới tạo nên một tập thể to lớn. Cho nên cái cá tính vị kỹ – tâm lý hẹp hòi hèn mọn – nhỏ nhen – xem thường kẻ khác – tự cao – tự đại – ngã mạng, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, sẽ làm ngu dốt bản thân, hạn chế sự phát triển và sức sống vươn lên của tổ chức, vô tình tự đẫy mình vào hầm lửa hủy diệt.

GĐPTVN là một tổ chức Phật giáo truyền thống, có một quá trình lịch sử vàng son trên bảy mươi năm, luôn luôn trung kiên – là lực lượng hậu duệ, cặm cụi góp nhặt cảo thơm, bảo vệ – xây dựng làm trường tồn – quang huy đạo pháp. Là phong trào dẫn đầu trong công cuộc thống nhầt dân tộc – đạo pháp. Nỗ lực vận động – chấn hưng – tập hơp GĐPTVN trong nước và trên thế giới – tiến tới hình thành GĐPT thế giới. Trong khi đó còn có quá nhiều trưởng tử Như Lai – con Hồng cháu Lạc đã hợp sức – đồng tình cùng với ma vương, các thế lực vô minh phá gia chi tử, làm phân hóa – rệu rã, tạo cảnh nồi da xáo thịt – chia cắt – dằn xé đau lòng, lọt thõm đúng vào vòng kim cô đã được các nhà phù thủy chính trị giăng bẫy đặt hờ đón sẵn, làm trò cười cho ngoại nhân hỷ hả.

GĐPTVN chưa bao giờ được yên ổn – được hưởng vị ngọt thanh bình. Trãi qua hai triều đại, cộng hòa hay cộng sản. GĐPTVN đều nếm trãi biết bao cay đắng ngập lòng, từ nội ma lẫn đến ngoại chướng. Hướng đến cái thiện sao mà khó khăn đến vậy !

Cái đau đớn – nhức nhối – nhục nhằn về tinh thần của hàng ngũ Lam viên cũng không phải là ít. Toàn thể HTGĐPTVN đã phải vận dụng trí tuệ thật cao độ để được tồn tại, lắm lúc cứ tưởng chừng như đã đột quị – rệu rã, nếu không có tinh thần tĩnh tại, ý chí kim cương – vô úy thù thắng, có lẽ đã không giữ vững đến ngày hôm nay.
GĐPTVN là một tổ chức giáo dục, chọn gáo lý Phật đà ưu việt – tối thượng làm phương châm tu học – đào luyện để hướng thiện nhân cách mới chân chánh, đào tạo nên một thế hệ mai sau trở thành một người công dân gương mẫu – một bậc hiền tài lỗi lạc phụng sự xã hội theo tinh thần Phật giáo thù thắng, góp phần làm cho nền văn hóa dân tộc ngày càng thêm tiến triển phong phú vẽ vang cho đất nước thêm hơn.
GĐPTVN không phải là một tổ chức tôn giáo, mọi giáo điều khó thể áp đặt lên đời sống người Phật tử (PT) mới chân chánh. Người HTGĐPTVN có một đời sống phóng khoáng – nhân chủ, tự giác – tự do – tự tại, nhờ đó mà tìm lực được tìm ẩn bất biến. Khi thị hiện thì sóng dựng triều dâng như hải triều âm bất tận, khi tiệm tu thì tĩnh tại yên bình như mặt nước hồ Thu hiền hòa tươi mát tưới tẩm yêu thương – lợi lạc quần sinh.

Hởi những Lam viên ! từ thuở ban đầu chập chững bước vào tổ chức GĐPTVN, chúng ta đã được giáo dục tu học qua các bậc học, được đào luyện qua các kỳ trại, từ những vòng tay từ ái đầy uy đức đạo hạnh khả kính của các anh chị H.Tr niên trưởng. Như người lái đò chăm chỉ, các anh các chị không nề hà nản mỏi, đã cặm cụi chuyển tải cho chúng ta được trưởng thành qua biết bao chuyến đò thăng tiến từ bấy đến nay. Như người làm vườn, các anh các chị của chúng ta đã cần mẫn chăm chút gọt tỉa, tạo nên cho chúng ta những thân cành tươi thắm. Chúng ta đã từng “co quắp ôm nhau ngủ dưới lều trăng” , cái hình ảnh đong đầy cảm xúc qua các kỳ trại, cái ấn tượng thiêng liêng trong các khóa lễ phát nguyện truyền đăng luôn luôn hâm hấp trong mỗi lòng người H.Tr, có dễ gì làm suy chuyển – mai một trong dòng xác na sinh diệt.

Hỡi các anh – chị – em Áo Lam trong cùng một dòng máu lam hiền, đã từng cùng nhau sát cánh – chung lưng đâu cật trong những năm tháng tắm lửa xối dầu để có được sự vững vàng. Cái kết quả có được hôm nay, được xây dựng bởi cả máu và nước mắt trung kiên từ tự thân của mỗi người PT Áo Lam mà có. Đứng trước tình hình hiện nay, chúng ta cần phải đoàn kết – siết chặt tay nhau chặt chẽ hơn nữa, chung sức chung lòng bảo vệ lý tưởng Nhà Lam thiêng liêng kỳ vĩ đến hơi thở cuối cùng. Bởi vì không ai thương ta bằng ta thương lấy chính mình. Đừng bao giờ vô tâm – thui chột để dễ dàng bị rơi vào cạm bẩy, tạo kẻ hở để cho ngoại nhân phù phép với những lời hứa hẹn sắc tướng loè loẹt hư huyển, phản bội tổ chức – gà nhà bôi mặt đá nhau. Không thể vì một vài cá nhân mà vội vàng đánh giá – quay lưng với cả một tổ chức lớn mạnh. Là một H.Tr – Đoàn viên (ĐV) – Đoàn sinh (ĐS) GĐPTVN phát nguyện trung kiên – chọn GĐPTVN làm pháp môn tu học, làm lý tưởng phụng sự, nếu có nhu cầu hoạt động ngoài tổ chức, thì phải thông qua ý kiến của tổ chức – của Ban Hướng Dẫn Trung Ương (BHD.TƯ). Nguyện hứa với lòng, luôn luôn tự giác tuân thủ, bảo vệ Nội Quy – Quy Chế H.Tr GĐPTVN, chấp hành sự lãnh đạo sáng suốt – tài tình của BHDTƯ.

Nội Quy – Quy Chế GĐPTVN do biết bao trí tuệ, trong đó có cả xương – máu – nước mắt – mồ hôi của biết bao thế hệ H.Tr – ĐV – ĐS GĐPTVN xây dựng – bảo vệ nên và đã được GHPGVNTN trước năm bảy lăm phê chuẩn. Nếu có ý kiến cần thiết phải sửa đổi – tu chỉnh lại cho phù hợp với tình hình phát triển toàn cầu hiện đại, thì phải qua đại hội GĐPTVN mới có đủ tư cách – thẩm quyền sửa đổi. Chương 5 – điều 19 Nội Quy GĐPTVN đã ghi rỏ. Không ai có đủ quyền hạn áp đặt – tự ý sửa đổi – phá vỡ – làm trái ngược Nội Quy – Quy Chế GĐPTVN hiện có khi chưa được thông qua đại hội, thì người đó đã phản bội, chà đạp tự do dân chủ, trở mặt với tổ chức GĐPTVN quốc nội cũmg như trên thế giới.

Nhưng tìm lực của GĐPTVN trong lúc này không suy yếu. Cứ mỗi lần có cuộc phong ba, đứng trước nghịch cảnh thử thách, đối đầu với nghiệt ngã trái ngang, thì GĐPTVN lại càng đoàn kết chặt chẽ, vững vàng thêm hơn. Như đứa con ngoan hiền, GĐPTVN vẫn luôn luôn trung kiên, và sẵn sàng hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc vinh quang.

Đứng trước tình hình nghiệt ngã, diễn biến phức tạp đầy thử thách cam go này. Nhưng con đường chánh đạo của chúng ta đang đi – của GĐPTVN chính thống, do BHDTƯ lãnh đạo là đúng. Trong giai đoạn thử thách đầy cam go nghiệt ngã cao độ này, không biết sẽ diễn biến đến đâu, hay chuyển bước qua khúc quanh lịch sử như thế nào. Mỗi người H.Tr – ĐV – ĐS GĐPTVN cần phải cẩn trọng – tỉnh táo – tuệ giác, sẵn sàng gánh vát gian nan đi lên bằng nguyện lực vô úy kiên cố – ngũ trược ác thế thệ tiên nhập – Phát đại nguyện tu hạnh Duy Ma Cật để chờ đợi và sẵn sàng cho một bước tiến mới …

Duy Ma Cật là một cư sĩ giàu có … , có cuộ̣c sống tục đế – đi lên bằng con đường đạo hạnh đại bi Bồ tát, thể nhập trí tuệ siêu việt – tính không – bất nhị ̣̣- ly ngôn thuyết, không giải bày bằng ngôn ngữ phiền não – kiến chấp đạ̣o đoạn, mà bằng tri kiến im lặng – một lập trường phương tiệ̣n thiện xảo. Im lặng ở đây không phải là không hiểu, không diễn đạt được, mà là diễn bày một ngôn ngữ tuyệt đỉnh – một sự im lặng sấm sét bất khả tư nghị – mặc như tôi.

Qua kinh Duy Ma Cật, cho chúng ta thấy cư sĩ và tăng sĩ đều có chung một mục đích đại nguyện như nhau, cùng đi lên trên con đường trọng yếu là tiến đến giác ngộ – giải thoát hoàn toàn.

“Thoát khỏi thế gian không phải là xuống tóc, là dồn hết sức lực để phá tan sự đam mê của mọi chúng sinh. Không phải một mình tuân theo giới luật, nhưng chối bỏ sự đức độ trong thanh tịnh an lành. Không phải là thiền định trong sự yên lặng của rừng thẳm, nhưng ở lại trong cơn xoáy lốc của luân hổi, và dùng trí tuệ cùng những phương tiện thiện xảo để độ chúng sinh tràn đầy phật pháp”.

(Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Vimalakirtinirdesa).

Wayne – New Jersey, 30/12/2007.




LƯƠNG TÂM

LƯƠNG TÂM

Mỗi người phải tự trả lời về chính mình trước phán đoán của lương tâm, trước ánh sáng chân lý.

Lương tâm là cái thiện tâm, là đặc tính trong mỗi con người, là cảm quan về nghĩa vụ, là trách nhiệm về chân thiện mỹ.

Lương tâm là dữ kiện chánh nghiệm sẵn có, mà không hề hủy bỏ được. Có lương tâm, hướng dẫn con người sáng đẹp, làm cho hành động mỗi người nâng cao phẩm giá đạo đức.

Con người mà không có lương tâm cũng như con thuyền không lái, như ngựa không cương. Lương tâm như một vị thẩm phán, phán xét quá trình hành vi của mình. Lương tâm giúp cho con người làm tròn bổn phận đối với nhân quần xã hội.

Lương tâm là năng lực mang tính tự giác, tự giám sát bản thân, tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành, tự đánh giá hành vi của mình. Nói rộng ra, lương tâm là ý thức chủ quan của cá nhân về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, được coi như là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bản thân.

Lương tâm là phạm trù về ý thức – về luân lý đạo đức nhân bản, là sự phán đoán của lý trí, là lòng trắc ẩn, thôi thúc làm lành lánh dữ. Không làm theo tiếng nói xuất phát từ đáy lòng, là sa chân vào cạm bẩy cám dỗ, làm điều xấu, gây nên tội lỗi.

Lương tâm không phải do bẩm sinh, mà là kết quả của một quá trình sống – thực nghiêm.

Lương tâm không hệ lụy vào một quy luật nhất định, nhưng người có lương tâm, là người biết tuân theo tiếng lòng thôi thúc. Nhờ có lương tâm, mà tâm được ngay thẳng, nhận thức được hành vi tốt xấu. Lương tâm phải được tu dưỡng thường xuyên, dù có phải chịu thiệt thòi hay hy sinh, cũng phải thực hiện bằng được những việc lành, xa tránh những điều tội lỗi, xấu ác. Muốn được vậy cần phải biết quay về với nội tâm, biết kiểm điểm hành vi phù hợp với thực tại, được ánh sáng chân lý soi rọi qua việc học hỏi từ gia đình, học đường, xã hội và nhất là được tu học dưới mái ấm GĐPT.

Tuổi trẻ đang sống giữa bối cảnh tục hóa, khi mà con người say sưa đổ xô đi tìm khoái lạc, vật chất, hư vinh, Xem thường những thôi thúc lương tri, luân lý, đạo đức… Từ đó, kéo theo biết bao hệ lụy nghiêm trọng cho bản thân và xã hội. Đặc biệt đối với tuổi trẻ hiện nay, lương tâm chân chính lại là điều xa lạ, họ quả quyết điều mình đang suy nghĩ, đang thực hiện là đúng, không chịu lắng nghe tiếng nói của lương tri, họ quan niệm lương tâm như là một điều gì đó rất xa xỉ… Do hoàn cảnh tác động, do thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết đúng sai. Do chai lì trước cuộc sông bất công nghiệt ngã, dễ dàng dẫn đến tội lỗi.

Tuổi hoa niên, dễ dàng bị cám dỗ, bị rung động mạnh mẽ, những cảm xúc đam mê, những vui – buồn, yêu – ghét hay ham muốn – nhàm chán, được coi là tốt, khi nó được góp phần vào nghĩa cử cao đẹp, nếu với hành vi trái ngược lại, thì nó là xấu xa vô cùng. Bản chất của đam mê, nó không tốt – cũng không xấu, muốn được hoàn hảo về mặt luân lý, người ứng dụng phải vận dụng lý trí để định hướng đam mê theo chiều hướng tốt đẹp.

Thuở giao thời, ai mà không có lần bị cám dỗ. Cám dỗ có nhiều mặt – đa dạng, dễ ngộ nhận – lẫn lộn, biện minh cho sai lầm. Những cám dỗ thường xảy ra đối với những ai yếu đuối, nó mang khuynh hướng thiên về điều xấu hơn là lẽ thiện. Bị cám dỗ không phải là cái tội, nó trở thành tội lỗi khi dễ dàng buông thả – đồng thuận, nhận chìm tự thân vào vũng bùn tội lỗi. Nhưng với ý chí tự do dứt khoát, là sức mạnh tinh thần, giúp ta trưởng thành, vượt thoát ra khỏi vũng xoáy tối tăm.

Tội lỗi cũng đa dạng. Tội lỗi được hình thành bởi tâm hồn đen tối, chủ ý xa lìa điều thiện, là nguyên nhân phát sinh tội lỗi.

Sám hối là khát vọng hướng về – nhìn lại, ý thức về hành vi tội lỗi đã làm, về những hậu quả bản thân đã gây ra. Khi phạm lỗi, con người tước bỏ lương tâm, chối từ đời sống thánh thiện. Đã gây ra tội lỗi, dù nặng hay nhẹ, cũng làm thương tổn đến tha nhân, vô tình xóa nhòa đi hình ảnh bản thiện vốn có. Sám hối là biết sửa chữa, điều chỉnh lại bản thân, điều chỉnh lại những hành vi sai trái, để không còn va chạm làm phiền lụy đến tha nhân.

Lương tâm là sự phán xét của lý trí, là ý thức tự đáy lòng, thôi thúc làm lành – lánh dữ. Phải với lý trí tỉnh thức, để uốn nắn sự đam mê theo chiều hướng trong sáng tốt đẹp. Để chống trả sự cám dỗ tệ hại, phải thực tập tự kiềm chế bản thân, luyện tập nhân đức, chăm chỉ tu học, đủ bản lĩnh đối kháng mạnh mẽ – dứt khoát ngay từ ban đầu để được chánh tâm ./-




HIỆP KỴ GĐPT

HIỆP KỴ GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

Người Phật tử đến chùa, là đến với Thầy – Tổ, là trở về nương tựa dưới mái nhà của người cha – người mẹ thân yêu của mình. Người con cần có nơi chốn để được vỗ vệ – ấp ủ – thương yêu, không phải là phải xin xỏ và được ban ân – bố thí mới có. Mà người cha – người mẹ (người Thầy: là “thiên – nhân sư”, là người xuất gia: “xuất thế tục gia” – “xuất phiền não gia” – “xuất tam giới gia”, lìa xa gia đình, lìa bỏ sự nghiệp quyền quý – cao sang, có đời sống tu viên, chuyên tâm học kinh – giữ giới – tu thiền để thanh lọc tâm ý, xa lìa ái dục – không thiết tha lưu luyến thế tục, có chí nguyện Đại Trượng Phu, có trái tim từ bi – cởi mở – vị tha bao la bát ngát, có ý chí kiên cường “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” – “bất bái quân vương”, tâm nguyện vững chắc, việc làm cao thượng, quyết tâm cầu giải thoát, tiến lên hàng thượng thừa), phải có trách nhiệm thương yêu chở che – bảo bọc, để cho người con tha phương của mình có được nơi chốn nương tựa ấm êm trong vòng tay từ ái, sau những năm tháng dài rong ruổi đường dài, dãi dầu nắng mưa gian khó – khắc nghiệt đời thường.

Chùa Huệ Đức – xã Sơn Mỹ – huyện Hàm Tân – tỉnh Bình Thuận, là một ngôi chùa nghèo khó, nằm giữa một miền quê hẻo lánh, do Thượng tọa Thích Đồng Khánh trụ trì. Thầy có một vóc dáng ốm yếu nhỏ nhắn, nhưng ẩn chứa trong Thầy một tâm hồn to lớn. Mặc dù gặp phải ma chướng, thế quyền bủa vây – ngơ mắt vô tâm trước những khốn khó của lương dân. Nhưng với một tấm lòng đại bi rộng mở, Thầy đã mạnh dạn mở rộng vòng tay ôm ấp biết bao mảnh đời cơ cực, những trẻ mồ côi – tật nguyền đang tìm về dưới mái ấm của Thầy càng lúc càng đông thêm. Nhưng manh áo – chén cơm – sách vở học tập của các em, đây là nỗi chật vật lo toan luôn luôn nặng trĩu canh cánh trong lòng Thầy. Có một hôm, tại một ngội chùa giữa lòng thị xã, tổ chức Lễ Trai Tăng, sau buổi tiệc chay thịnh soạn, thức ăn còn lại thừa mứa, Thầy ngỏ lời xin mang về cho trẻ mồ côi. Một hình ảnh như thật đã làm cảm động rơi nước mắt cho biết bao người. Nhớ lại hình ảnh tận tụy lo toan đầy thương cảm ấy, ngay cả giờ đây, khi ghi lại những dòng chữ này, mà nước mắt cứ mãi tuông ra, ràn rụa theo từng con chữ.

Và cũng với tấm lòng bát ngát trời mây ấy, Thầy đã mạnh dạn mở rộng vòng tay từ ái, đón nhận Gia Đình Phật Tử truyền thống, đang lưu vong trên chính quê hương mình. Chùa (Chùa to – Phật lớn) của chúng ta còn đó, Thầy của chúng ta còn đó, nền đạo lý – di sản từ bi to lớn muôn đời của chung ta vẫn còn đó, thấy nó sờ sờ trước mắt, thế mà sao xa xôi cách trở – cay đắng đến ngập lòng, để cho biết bao Áo Lam chính thống không còn nơi nương tựa – không dám bước vào! Một tổ chức giáo dục Truyền Thống đã từng gắn bó nhiều đời Lịch Đại Tổ Sư, xương máu – mồ hôi – nước mắt của biết bao anh – chị đi trước đã đổ xuống để bảo vệ cho sự sống còn của Giáo Hội – của đất nước này, và ý chí này – di nguyện này vẫn nối tiếp truyền trao lại cho thế hệ hôm nay và mãi mãi muôn sau, thế mà lại nhẫn tâm, đối xử phân biệt bởi những tâm hồn nhầy nhụa dục vọng vô minh tanh tửi, đành đoạn không dám tiếp xúc – nhẫn tâm xua đuổi ra khỏi chùa những đứa con thuần thành – những hậu duệ trung kiên của đạo pháp.

Cứ ngỡ rằng trước áp lực của ma vương, đang cố tình vùi dập sức sống đạo đức tâm linh, đẩy thế giới này đến gần với hầm lửa tự hủy diệt, chỉ biết có tranh giành danh lợi – quyền lực hơn thua hư vinh, thỏa mãn thú tính hèn kém, nỡ đành chà đạp đồng loại, ân nghĩa sơn môn. Để rồi “Nhân quả đáo đầu chung hữu báo” – nhận lấy một hậu quả nhục nhã thảm hại ê chề, để lại bia đời lưu danh xú uế.

Dù bị đoanh vây giữa cơn sóng thần dữ dội, bất chấp trận cuồng phong bão dữ, với í chí kiên cường, không bao giờ chịu khom lưng khuất phục trước những giả tâm đen tối, dấu mặt – giựt dây – thọc gậy sau lưng khoáy rối. Dù bị từ chối – đẫy đuổi – thay đổi – di dời địa điểm, nhưng với quyết tậm vô úy vốn có của Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, Lễ Hiệp Kỵ Bình Thuận vẫn được diễn ra như một ngày hội lớn, tất cả Lam viên Bình Thuận từ mọi ngã hướng, dù trong bộn bề cuộc sống đời thường, kinh tế lạm phát, rình rập hù dọa – chụp mũ lương dân. Toàn thể Lam viên Bình Thuận vẫn quyết tâm khắc phục gian nan, với một tấm lòng trung kiên như nhất, nô nức đổ dồn về, làm cho một miền quê yên ắng bổng rộn ràng – sinh động hẳn lên.

Lễ Hiệp kỵ GĐPT Bình Thuận được diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tình nghĩa sơn môn, thầy trò thân ái. Thầy trực tiếp hướng dẫn – chỉ bảo tận tình, tạo rất nhiều thuận duyên, những khóa lễ được thực hiện chỉnh chu – kính cẩn – nghiêm thiêng, giúp cho pháp hội hiệp kỵ thù ân thập phần viên mãn. Sau mỗi khóa lễ, y hậu thầy ướt đẩm mồ hôi, thầy rất mệt, chúng con kính yêu thầy vô vàn !

Đại Lễ Hiệp Kỵ tri ân và báo ân, thành kính tưởng niệm Chư lịch đại Tổ sư truyền giáo – lưu truyền – bảo vệ – duy trì – phát triển mạng mạch Phật giáo Việt Nam. Tưởng niệm anh linh chư Thánh tử đạo vị pháp thiêu thân – vị pháp vong thân. Tưởng niệm chư vị Tiền Bối hữu công sáng lập GĐPTVN. Tưởng niệm giác linh chư vị Ân Sư cố vấn giáo lý – giáo giới – giáo hạnh. Tưởng niệm ân nhân Bảo trợ – Gia trưởng – Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPTVN quá cố. Lễ khai đàn thỉnh linh tọa vị và khai kinh Địa Tạng đươc Thầy Trụ trì tổ chức từ tối mười bốn. Sáng ngày Rằm tháng Mười – Tân Mão, Mặc dù Phật sự đa đoan, nhận được í chỉ ủy nhiệm của Hòa thượng Thích Trừng Khiết, Thượng tọa Thích Thông Hương chủ sám và 12 vị Tăng – Ni trong Ban Kinh sư chứng minh đại lễ. Lễ Kỳ siêu được chính thức diễn ra trong không khí chí thành – trang nghiêm của hơn năm trăm Lam viên và khách mời về dự. Sau lễ kỳ siêu là nghi thức hành chánh và Lễ Tiến Linh. Ban Hướng Dẫn – Ban Tổ Chức Đại Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Bình Thuận, thành kính tri ân công đức chư vị ân sự, nhất là Thầy Trụ trì cũng như quí đạo hữu cư sĩ Phật tử các Ban Hộ Tự, các vị thân nhân H.Tr – ĐS quá cố, đã dành tình cảm ưu ái – chấn tích đăng lâm chứng minh – tham dự, góp phần làm cho buổi lễ thập phần trọng thể.

Đặc biệt, được sự vận động tài giỏi của H.Tr Cấp Tấn Thiện Tâm Huỳnh Thái Dũng – UV Doanh Tế Ban Hướng Dẫn, H.Tr A Dục, chị Đồng Thắng Võ Thị Chiến – đơn vị GĐPT Khánh Ngọc – thị xã Lagi, các vị cư sĩ Phật tử ân nhân bảo trợ, đã tài trợ ủng hộ cúng dường Lễ Trai Tăng và tiệc chay phục vụ buổi lễ, và có cả một ban ủng hộ phục vụ Café – nước ngọt – giải khát từ chiều hôm trước cho đến ngày hôm sau. GĐPT Bình Thuận chân thành tri ơn công đức quí liệt vị, nguyện cầu hông ân chư Phật thùy từ gia hộ quí vị và quí quyến vô vàn phước lạc – thành đạt như ý.

Buổi lễ hoàn mãn, được kết thúc sau lễ cúng thí thực. Toàn thể Lam viên Bình Thuận lưu luyến siết chặt tay nhau, thầm nhủ với bồ đề tâm kiên cố – vô úy, phát đại nguyện lớn – sẵn sàng gánh vát gian nan, làm sáng danh GĐPTVN – thành toàn sứ mệnh giáo dục tiếp hiện thiêng liêng cao cả mà tổ chức tin tưởng trao phó !

Trở về nơi đây dưới mái chùa thân yêu. Thời tiết đang từng bước vào Đông, đêm về se se lạnh. Nhưng mỗi lòng người Huynh trưởng Phật tử, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhàng ấm cúng, như gã cùng tử tha phương – khốn khó gian nan lưu lạc, nay được trở về lại quê hương xưa, được ấp ủ trong vòng tay từ ái của người cha muôn thuở. Nơi đây, hình ảnh người Thầy, thể hiện chân dung nghiêm nghị nhưng từ hòa, cứng rắn nhưng ru êm, toát lên một đức sáng rạng rỡ, làm cho ai nấy đều kính yêu, ngỡ như xa nhưng mà đậm đà gần gũi thân thương.

Trước giờ phút chia tay, rời Pháp hội về mỗi trú xứ, chúng con, ai nấy đều xúc động. Mỗi lời thầy nhắn nhũ sâu sắc, như những hạt châu long lanh đã được cọ xát dòng đời, được soi sáng bằng tuệ giác, làm cho chúng con cảm nhận được bản thể như thật cuộc đời, sách tấn cho chúng con vững vàng thêm trên hành trình thực tập. Chúng con là những đóa hoa lan bé nhỏ, nhờ thấm đẫm những hạt sương mai mà tươi thắm cuộc đời, nhờ có những dòng cam lồ pháp lạc tưới tẩm, mà cuộc đời nhiều não loạn, kỳ vọng mai này, có được nhiều đóa ưu đàm xuất hiện…

Lan Nhã Thảo Am, 20/04/2011




LÃNH ĐẠO GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

LÃNH ĐẠO GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Gia Đình Phật Tử (GĐPT) là một tổ chức giáo dục – Ứng dụng giáo lý Phật Đà để hướng thiện cuộc sống.

Người Huynh trưởng (Htr) GĐPT là một cán sự giáo dục về mặt đạo đức tâm linh Phật giáo, phải hội đủ kiến thức Phật pháp – phải thực sự ngộ nhập tri kiến Phật.

Trong tổ chức GĐPT hiện nay, còn có H.Tr mù mờ về Phật pháp, thiếu lý tưởng son sắc, chưa thể hiện trọn vẹn phẩm cách Thân – Khẩu – Ý giáo, thì làm gì vững vàng được trên bục giảng.

Nguyên nhân trở thành thứ phẩm này, là do quá trình đào tạo vội vàng – gượng ép – chưa sâu, chương trình huấn luyện cắt xén, giảng viên hướng dẫn không chuyên – chưa đủ sức truyền trao – lột toát hết tinh túy thâm diệu.

Khao khát – ước vọng trở thành một Htr, nhưng trong tu học thì vượt bậc – vượt trại, tham dự các khóa học nữa vời – cầm chừng – lấy có. Thiếu thực tập – không huân tu – chưa liễu ngộ, thì làm gì có một Htr giỏi, đủ khả năng thăng tiến bản thân, đủ tài năng hướng thiện cuộc sống đàn em, đủ bản lĩnh lèo lái con thuyền GĐPT địa phương.

Ở một tổ chức giáo dục – hướng thiện đạo đức tâm linh, có quá trình lịch sử lâu dài, có một qui mô rộng lớn, thế mà còn có Htr bốc đồng – cá tính, làm việc tự phát – không có kế hoạch – vô tổ chức. Tự ái – nóng nãy – hàm hồ – lớn lối – kẻ cả xem thường đàn em – cấp dưới. Không lân tài – mẫn đức, tâm lượng hẹp hòi – ti tiện – trù dập, lo sợ tuổi trẻ – cấp dưới vượt trội hơn mình. Điều này đã bộc lộ rất rõ nét ở cá tính khó tu sửa được của anh Phan Đình Thăng tại BHD Trung ương GĐPTVN, nghe đâu còn có phản ảnh cả người em của anh, là anh Phan Đình Toàn tại Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận và một số ở các BHD khác

Còn lãnh đạo thì sao ?!
Ở tổ chức GĐPT chưa có trường chuyên đào tạo cán bộ. Lãnh đạo các cấp GĐPTVN, hầu hết đều dựa trên cơ sở sống lâu lên lão làng, hễ có cấp cao là được đảm trách chức vụ cao, không cần thiết là phải có đạo đức – bản lĩnh – tài năng – chuyên môn để cơ cấu phù hợp. Đa số tuổi đời đã cao, mà tuổi đã cao thì ảnh hưởng đến sức khỏe, khi sức khỏe đã mòn yếu thì trí tuệ giảm thiểu, nhạy bén – năng động không còn, là sức ì trì kéo, chắc chắn ảnh hưởng đến sự phát triển tổ chức rất nhiều.

Cái tệ hại nặng nề nhứt hiện nay, trao cấp, là trao trách nhiệm. Cấp gắn liền với sứ mệnh mà anh phải sẵn sàng hi hiến phục vụ, không nề hà – nãn mỗi – trốn tránh – đùn đẫy trách nhiệm, không dám đương đầu – đối mặt với thực tại cam go. Thế mà cấp cứ thoải mái được trao, đủ tuổi – đủ năm là được nể vì dễ dãi xét trao, không cần thiết là phải có phẩm chất – đạo đức – trình độ – khả năng cống hiến lâu dài. Nếu cơ chế mà như vậy, thì làm gì còn có một lãnh đạo giỏi – một lãnh đạo tài ba

Công đức xây dựng tổ chức có được hôm nay, của các anh các chị cả rất to lớn. Nhưng tương lai của tổ chức đâu phải chỉ nằm ì trong tay những lão làng cằn cỗi, Tổ chức phải được phát triển – thăng tiến – làm mới liên tục, ngoài sức trẻ đủ năng lực, dám nói dám làm, mới hội đủ bản lĩnh, có cơ duyên phát huy – chuyển hóa làm nên lịch sử ./-




Ký Ức Mùa Xuân

KÍ ỨC MÙA XUÂN

Người ta cứ ngỡ rằng, khi mua Xuân đến, rồi mùa Xuân lại đi, thì muôn hoa sẽ tàn tạ. Cũng như, khi mà Phật pháp đã bị suy đồi, thì nhân dáng của các bậc Cao Tăng, các hàng thiện sĩ tri thức sẽ bặt dạng, để lại cho đời, chỉ còn là những bóng đen thui thủi, phó mặc cho ma quái hiện hình, dọa dẫm – khoáy phá, làm rối tung thế sự, dân tộc đi dần vào đêm tối kinh hoàng, gieo rắc âu lo cho toàn nhân loại.
Nhưng!

“Đêm qua sân trước một nhành mai”
– Mãn Giác –

Người ta có ngờ đâu, rãi rác đó đây, trên dãy Thiên Hà vô tận, còn có những ánh sao bừng sáng – lóe lên, đang thắp lại muôn ngàn vì sao, làm lan tỏa cả bầu trời trong xanh ngát. Đây đó còn có các bậc uy đức, các thức giả thiện sĩ, mà từ lâu đã ẩn nhẩn, dùi mài í chí, hun đúc khí thiêng. Vào một ngày nắng Xuân rạng ngời, tất cả bừng nở huy hoàng.

Sau những đêm dài tăm tối, dân tộc đã vô tình buông trôi, cuộn mình ngủ say trên gối mộng triền miên, bổng chốc được đánh thức, chợt thấy ra rằng, thân phận đã bị nhuốm đen tanh tưởi, bởi từ lâu đã nỡ đành vùi đầu say ngủ, thả rong một đời kí sinh nô lệ nhục nhằn.

“Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
“Đêm qua sân trước một nhành mai”
– Mãn Giác –

Dù mùa Xuân có bị chi phối, bởi qui luật vô thường Sinh – Trụ – Dị – Diệt, tàn phai theo năm tháng, thì nhành Mai Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn cứ mãi mãi tồn tại, vẫn cứ hiện hữu thực thể giữa lòng đời phong ba, đang làm cái nhiệm vụ thiêng liêng, là chăm bón, sửi ấm lại những thân cành mòn rã tàn tạ. Kì vọng mai này, sức sống lại đâm chồi nẩy lộc, kết nụ nở hoa. Hàng ngàn – hàng triệu – hàng tỉ cánh “Mai Lam” lại rạn rỡ phơi phới dưới nắng Xuân êm ả, khoe hương khoe sắc, tô đẹp cuộc đời.

“Giữa lò đời rực lửa
“Sen Trắng nở thắm tươi”
– Ngộ Ẩn –

Hỡi những cánh sen trong cuộc phong ba ! Đã vững vàng chưa sau những lần được trui rèn trong thử thách, giữa lò đời khắc nghiệt ? Cay đắng cũng đã nếm trãi nhiều rồi, khổ đau dẫy đầy. Nhưng có bao giờ làm lay chuyển được sức kham nhẫn. Bởi vì tinh thần vô úy Bi – Trí – Dũng đã được đào luyện – hun đúc – trưởng dưỡng – chăm chút tận tình từ các bậc Sư Trưởng tuệ giác khả kính, từ các Thánh giả thiện sĩ trưởng bối đi trước truyền thừa.

Gần 1 thế kỷ nổi trôi cùng vận nước, Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã đủ sức định hướng, lèo lái con “Thuyền Lam” vượt qua đầu sóng ngọn gió, vững vàng đưa tuổi trẻ Việt Nam cặp bến bình yên ./-




PHẬT THÀNH ĐẠO

PHẬT THÀNH ĐẠO

“Sao Mai rực rở góc trời
“Tử sinh đã dứt, não đời trôi tan
“Mười phương thế giới hân hoan
“Mừng đấng giác ngộ vén màn vô minh”

Cách đây hơn 25 thế kỷ, ở tại Bồ-đề Đạo Tràng (Ấn Độ), thái tử Tất-đạt-đa sau 6 năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tham thiền nhập định dưới cội Bồ-đề để thể nhập chân lý, chứng đắc quả vị tối thượng trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Đánh dấu sự ra đời của đạo Phật, một tôn giáo vì Hòa Bình và Hạnh Phúc của nhân loại, chúng sanh.

Nhờ có ngày Phật Thành Đạo, hàng hậu học chúng ta mới có một con đường để bước đi, mới có được những lời dạy để thương yêu, hy sinh, phụng sự và hướng về nơi an tĩnh của tâm hồn. Chúng ta mới có được một mục đích để sống, một cứu cánh cao siêu thanh thoát ở phía cuối con đường.

Nhờ có ngày Phật Thành Đạo, ta mới có một đấng Giáo Chủ siêu tuyệt để tôn thờ, để tự thấy mình còn quá nhỏ bé dưới chân Người. Nhờ có ngày Thành Đạo, trần gian tội lỗi bỗng bớt tội lỗi, khổ đau bỗng bớt khổ đau. Nhờ có ngày Thành Đạo, nhân loại còn được hy vọng về một tương lai hòa bình, trong đó con người sống thương yêu hòa ái, bảo vệ môi trường, xây đắp hành tinh thành một cõi Tịnh Độ đẹp ngời. Nhờ có ngày Thành Đạo, chúng ta đã có được một Đức Phật, một Đạo Phật, một mái nhà thênh thang để che chở và nâng bước ta đi./-




Huynh Trưởng Phật Tử Vững Vàng Mà Gánh Lên

Huynh Trưởng Phật Tử
Vững Vàng Mà Gánh Lên

Buông! Là thả xuống tất cả, không còn vướng bận trần ai. Trần ai là nỗi đời vô vàn rối rắm, làm điên đảo kiếp nhân sinh. Nếu tỉnh thức ra, thì mọi sự đều không – tĩnh lặng – tự tại.

Buông được thì dễ rồi, nhưng gánh lên thì đây là điều đáng phải nói. Gánh lên, mà phải thật vững vàng trên chính đôi chân của mình, nhập thế vào đời, lập hạnh tha hóa. Gát mình qua một bên, vì chúng sinh mà thị hiện.

Huynh trưởng Phật tử, từ tục đế mà đi lên, phát nguyện đại bị, hùng lực gánh vát gian nan vào đời. Không từ chối cuộc đời để thành toàn đạo nghiệp giáo dục, chọn con người làm đối tượng, nhằm mục đích chuyển hóa tuổi trẻ thẩm thấu Phật chất, xậy dựng tịnh độ thực tại nhân gian ./-




HUYNH TRƯỞNG GĐPT THỰC TẬP TINH THẦN DUY MA CẬT

HUYNH TRƯỞNG GĐPT

THỰC TẬP TINH THẦN DUY MA CẬT

Kinh Duy Ma Cật diễn tả khung cảnh trưởng giả Duy Ma Cật thị hiện thân lâm trọng bệnh, nhằm mục đích diễn bày tính không – bát nhã.

Đức Phật cử 10 đại đệ tử đến thăm bệnh Duy Ma Cật, nhưng đều thoái thác, không đủ khả năng thăm bệnh ông Duy Ma Cật.

Đức Phật phó thác Văn Thù Sư Lợi.
Đến bên giường bệnh, Văn Thù thăm hỏi Duy Ma Cật: “Cư sĩ ! bệnh của ông có kham nỗi không ? Ðiều trị có bớt không ? Bệnh không tăng chứ ? Thế tôn ân cần hỏi thăm ông. Bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh ? đã bao lâu rồi ? đến bao lâu thì hết bệnh ?”

Duy Ma Cật trả lời: “Bệnh tôi từ si – ái mà sanh. Tôi bệnh vì chúng sanh bệnh. Khi nào chúng sanh hết bệnh thì tôi lành bệnh. Ví như ông trưởng giả có một người con, nếu người con bị bệnh thì cha mẹ cũng bệnh theo, con lành bệnh thì cha mẹ cũng hết bệnh. Bồ tát cũng vậy, thương tất cả chúng sanh như con một, nên chúng sanh bệnh thì bồ tát bệnh, chúng sanh hết bệnh thì bồ tát lành bệnh. Bồ tát bệnh là do lòng đại bi”.

Qua lý luận trên: Vì đại nguyện đại bi, Duy Ma Cật thị hiện bệnh hạnh, chỉ rõ chân lý vô thường. Do si mê – ngã ái mà nên nghiệp lực luân hồi. Sinh – lão – bệnh – tử chi phối lên thể vóc bất tịnh, đau khổ kéo dài kiếp nhân sinh.

“Si” là si mê – vô minh, không sáng suốt nhận chân được chân lý, phán đoán đúng đắn hay dở, tốt xấu, lợi hại… Vô minh che lấp tâm trí, không thấy được bợn nhơ gậm nhấm bên trong con người, làm cho thói hư tật xấu tăng dần, đưa nhân sinh vào vũng lầy tội lỗi.

Ái, là ái dục, là ham muốn, làm cho con người dong ruổi mãi mê đuổi bắt, không điểm dừng nghỉ, như mặt hồ gợn sóng lăn tăn cứ đi tới mãi, không bao giờ phẳng lặng.

Ái là nguyên nhân sanh khổ. Trong cuộc sống hằng ngày, Ái Dục đóng vai trò quan trọng. Từ cuộc sống quan hệ vợ chồng, liên quan đến tài sản vật chất – công danh – sự nghiệp, và biết bao thứ khác trong cuộc sống, đều có sự dẫn đạo của ái.

Ái Dục hay Khát Ái, đem lại hy vọng tha thiết đẹp đẽ – hạnh phúc. Hy vọng là khao khát về tương lai, trong định nghĩa chừng mực nào đó, niềm hy vọng của mỗi người vẫn nằm trong phạm vi của Ái.

Ái Dục không những dẫn con người đi tới, mà Ái Dục còn đẩy đời sống này sang đời khác trong cuộc trầm luân. Ái Dục không đơn giản ưa thích những gì thuộc về ngoại giới, như sắc đẹp – tiếng hay – mùi thơm – mặn ngọt và xúc lạc, mà Ái còn là chỗ nương tựa cho mỗi người trong cuộc đời. Là khối êm ái, như đôi tay trìu mến của người mẹ hiền, vỗ về người con ngủ vùi trong đó. Và Ái Dục còn hơn thế nữa, luôn luôn bao trùm lên mỗi bước chân, mỗi lời nói, mỗi hơi thở cuộc đời

Tư tưởng bất nhị bàn bạc suốt bộ kinh Duy Ma Cật:
“Nhãn và sắc là hai, nhưng nếu biết nhãn đối với sắc không tham – sân – si thì đó là tịch diệt… Cho đến ý với pháp là hai, nhưng ý đối với pháp không tham – sân – si thì đó là tịch diệt. Sống trong ấy là nhập vào pháp môn Bất nhị”.

Nền tảng Kinh Duy Ma Cật triển khai nhận thức thực tại trên căn bản nguyên lý bất nhị, hướng dẫn nhận thức khởi đi từ thực tại sai biệt, khám phá bản thể chân thật ngay trong thực tại sai biệt, để nhận thức được thực tại chân thật.

Duy Ma Cật nói với các Bồ tát: “Này nhơn giả, Bồ tát làm sao nhập pháp môn bất nhị ?”.

32 vị Bồ tát lần lượt trình bày, nhưng Duy Ma Cật không hài lòng.
Cuối cùng Văn Thù Sư Lợi đáp: “Theo ý tôi, tất cả vô ngôn vô thuyết, vô thị vô thức, lìa nơi vấn đáp. Ấy là nhập pháp môn vô nhị”.

Thấy Duy Ma Cật im lặng, Văn Thù Sư Lợi hỏi: “Chúng tôi mỗi người đã tự nói xong. Nay đến lượt Nhơn giả: “Thế nào là nhập pháp môn bất nhị của Bồ tát ?”

Duy Ma Cật im lặng hoàn toàn !
Văn Thù tán thán: “Lành thay ! Lành thay ! Cho đến chẳng có văn tự – lời nói mới là chơn nhập pháp môn bất nhị”.

Sự hội ngộ giữa Văn Thù và Duy Ma Cật, là cuộc gặp gỡ giữa đỉnh cao của thanh tịnh và trí tuệ, làm đảo lộn cái thấy đoạn kiến, làm rơi rụng vô minh. Từ tri thức khái niệm mù mịt sanh diệt đạo đoạn, thấy được cái không hiểu được, tịch diệt vắng lặng, khó diễn tả bằng ngôn ngữ, đó là bất khả tư nghì. Đem vật lý tòa sư tử vô ngại đặt đúng nguyên vị “Ưng vô sở trụ” bình đẳng.
Duy Ma Cật là một cư sĩ, một thương gia giàu có, ở thành Tỳ Xá Ly, có biện tài, giỏi tranh luận. Ông có đời sống tục đế, đại biểu cho giới cư sĩ, hiện thân cho tinh thần Ðại Thừa, khước từ đời sống tu viện hạn hẹp. Ông nhấn mạnh tinh thần nhập thế, dấn thân hòa mình vào lòng xã hội.

“Không phải ngồi là ngồi thiền. Ngồi thiền là không hiện ra trong ba cõi. Là hiển bày chính mình trong tánh tự nhiên, thân và tâm đều không còn. Là tu hành Phật đạo trong những phật sự thường nhật giữa thế gian. Ðó gọi là ngồi thiền”.

Hình tượng Duy Ma Cật khẳn định, người cư sĩ tại gia, sống giữa tục đế không kém phần quan trọng. Trên hành trình truyền bá Phật pháp, thiếu vắng cư sĩ trong tứ chúng đồng tu, thì khó chuyển hóa uế độ, hình thành Phật quốc.
Người Huynh trưởng cư sĩ Phật tử, là người sinh ra từ lòng đời, tồn tại giữa xã hội, hòa nhập cộng đồng, góp phần chuyển hóa tuổi trẻ.

“Vì hết thảy chúng sinh bệnh mà tôi bệnh. Bao giờ hết thảy chúng sinh đạt đến chỗ không bệnh, bệnh tôi sẽ hết”.

Huynh trưởng phát nguyện nhập thế, còn có một Thanh – Thiếu – Nhi tha hóa, thì còn có Huynh trưởng thị hiện vào đời, chia sẻ những khổ đau người đời, lấy cái khổ của tha nhân làm nỗi đau của chính mình để độ tận.

GĐPT là một tổ chức giáo dục. Nói đến giáo dục, phải định nghĩa đến chủ thể của nó, đó là người làm công tác giáo dục. Trong tổ chức GĐPT, người Huynh trưởng là người đang làm công tác giáo dục. Muốn hướng thiện tha nhân, đòi hỏi mỗi nhơn giả phải nỗ lực tu học, thực tập tinh thần siêu việt Duy Ma Cật, đủ sức truyền tải nguồn năng lượng Phật chất vào tận mọi ngõ lòng thâm sâu tuổi trẻ, thắp sáng niềm tin, hun đúc ý chí, tỏa sáng tâm linh, nâng cao phẩm giá, tạo nên sức sống diệu kỳ, thành tựu bản nguyện.

Người Huynh trưởng, là một chiến sĩ trên mặt trận tâm linh, một kỹ sư tâm hồn, một nhà mô phạm với đầy đủ thân – khẩu – ý giáo, là tấm gương sáng cho đàn em noi theo. Bởi vì các em là mặt sau của chúng ta, nét vẽ ban đầu trên tờ giấy trinh nguyên được thẳng tắp, thì cuộc đời các em trong sáng phong quang, nếu ngược lại thì hậu quả bi đát đến vô cùng.

Người xưa đã dạy: “Làm giáo dục mà lầm thì hủy hoại cả một thế hệ”.

Trên hành trình thực tập Bồ tát hạnh, nối tiếp chí nguyện truyền đăng mà Chư Tôn Đức Cố Vấn – các anh – chị trưởng bối đi trước truyền trao. Ý thức sứ mệnh thiêng liêng, phát đại nguyện dấn thân, vững bước nhập thế đem đạo vào đời, góp phần tích cực hướng dẫn tuổi trẻ, phát khởi tín tâm, hướng tới thiện hóa cuộc sống. Từ tục đế, Huynh trưởng tu học tư tưởng Duy Ma Cật. Bằng trí tuệ siêu việt, bằng nghị lực tự thân, vân dụng bất tư nghì giải thoát, đạt đến bồ đề tâm bất thối, nhập thế chuyển hóa xã hội, kiến lập trường tồn GĐPTVN – tịnh độ Phật quốc ngay tại uế độ ta bà này ./-




HUYNH TRƯỞNG GĐPT HƯỚNG ĐẾN MỘT GIÁ TRỊ NHÂN VĂN ĐÍCH THỰC

HUYNH TRƯỞNG GĐPT
HƯỚNG ĐẾN MỘT GIÁ TRỊ NHÂN VĂN ĐÍCH THỰC

Con đường mà chúng ta đang đi – hướng đến hành trình giá trị nhân văn. Đây là một nền văn hóa hiện thực, thể hiện bản sắc toàn vĩnh cho nền văn hóa toàn cầu.

Trong truyền thống văn hóa Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN), đã kết tinh – hội đủ các nền văn hóa nhân loại từ cổ – kim. Nhưng bản sắc không dễ hòa tan biến thái, mà càng tôn vinh – phong phú thêm trong quá trình hội nhập.

GĐPTVN tự tin, hòa nhập dòng cam lồ mát rượi của mình vào dòng chảy vô cùng của toàn nhân loại. Tạo nên một nguồn sống phật chất tươi mát, xoa dịu biết bao nỗi thương đau, làm nhứt nhối cuộc đời.

Văn hóa ưu việt của GĐPTVN, hướng đến hành động hiện thực, được kết tinh – hệ thống bằng châm ngôn Bi – Trí – Dũng, trọng nhân bản, con người là hoa của đất, là trung tâm cứu cánh, có khả năng đạt đến tuệ giác – giác ngộ – giải thoát hoàn toàn.

Ứng dụng Nhân Quả biện chứng vào đời thường, giải quyết vẹn thỏa mọi khúc mắc, trong đời sống dân sinh, chuyển hóa xã hội đến dần với trật tự yên bình, xua tan bất công – áp bức, tháo gở xích xiềng, đem lại tự do vĩnh toàn cho nhân loại.

Chủ nghĩa Lục Hòa, đã mạnh dạn mở ra một hướng sống bao dung – hòa hợp, giữa cộng đồng – giữa người với người, xóa bỏ ranh giới cục bộ nhân – ngã, làm chuyển hóa tha nhân, từ vô minh, thanh thản bước ra ánh sáng nhiềm mầu.

Tinh thần Bát Chánh Đạo, đã đưa mỗi nhân giả, biết trở về nương tựa với chính mình. Là một công án, tạo nên những khoảnh khắc tĩnh lặng – yên bình, để rồi một mai tỏa hương, thấm đẫm nguồn pháp lạc vô biên, làm bừng nở biết bao tinh hoa, trao lại cho đời những hiền tài, đóng góp nhiệt huyết tích cực trong công cuộc vệ đạo – dựng nước và cứu quốc.

Pháp môn Văn – Tư – Tu, đã là bến bờ, là nơi nương tưa, cho mỗi hành giả quán chiếu – thực tập. Từ đó thị hiện nghìn mắt nghìn tay, trải rộng tâm từ thế độ quần sinh. Từ nơi chốn bùn nhơ tanh tưởi, chuyển hóa vươn lên trên tục lụy muộn phiền, kết nên đài sen trắng muốt, tỏa hương lan xa, làm thơm đẹp thanh sạch cuộc đời.

Đối mặt – trải nghiệm – kinh qua trước thực tai cam go, nhiều thử thách khắc nghiệt. Người Huynh trưởng (H.Tr), đã hình thành một nhân văn kỳ vĩ. Với tấm lòng nhân ái vị tha bao la bát ngát, đã đưa người H.Tr sẵn sàng gánh vác gian nan, vững vàng trên chính đôi chân, vững chãi vượt qua cam go thử thách để thành toàn sứ mệnh.

Từ trong tục đế vươn lên, H.Tr đã miệt mài tìm kiếm, nổ lực thực tập tu học, thấu triệt vô biên thánh đế. Nhằm mục đích kiến giải cho tự thân, mà còn có trách nhiệm nặng nề, là truyền tải tín hiệu, đáp ứng thỏa đáng mọi mong chờ của đàn em – các nhu cầu về mặt tri thức, tháo gỡ những bức súc thực tại của xã hội.

Lịch sử GĐPTVN đã cho thấy, nhiều đơn vị GĐPT nếm trải phong ba, tắm lửa mưa dầu, đã được những bàn tay H.Tr, lãnh đạo tài năng, vô úy – tĩnh tại lèo lái con thuyền, vượt qua sóng gió gian nan, cặp bến một cách bình yên diệu kỳ. Đã làm nên một kỳ tích đáng trân trọng, nét son kỳ vĩ này, đã tạo nên một dấu ấn vàng son cho lịch sử GĐPTVN, là tấm gương sáng ngời cho thế hệ muôn sau khắc ghi noi dấu.

Tại hội thảo Huynh trưởng GĐPTVN, hội tụ biết bao tinh hoa, là lực lương hậu duệ của đạo pháp, là rường cột của tổ chức. Tổ chức đã hãnh diện, thi thiết tin tưởng, trao gửi – ủy thác, đặt hết kỳ vọng lên đôi vai vững chãi – trí tuệ – quả cảm – tài năng của thế hệ hôm nay, nối tiếp gánh vác sứ mệnh lịch sử tiền nhân. Sau hơn 12 giờ ròng rã tham luận, đã khuyến tấn – đánh thức – khơi mở tri kiến. Mọi cặp mắt như rạng rỡ ánh lên kỳ vọng – thao thức, minh chứng cho một hùng tâm dũng tiến trên đường đạo, mạnh dạn sấn bước dấn thân vào hành trình hành hoạt, ắp đầy tương lai sán lạn, góp phần kế thừa, kiến tạo kỳ công, tòa lâu đài lam ngày thêm quang huy rạn rỡ ./-




Huynh Trưởng Bậc Lực

HUYNH TRƯỞNG BẬC LỰC

Trên hành trình cầu đạo, Thiện Tài Đồng Tử diện kiến 52 thiện tri đại sĩ. Khởi hành qua dòng pháp giới, chuyển biến tâm thức, từ sơ phát tâm đến diệu tâm viên mãn. Trong vô cùng sâu thẳm, chỗ bắt đầu đi qua cũng là chỗ vừa mới đến, an nhiên như Hoa Nghiêm

“Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, các pháp là ảo hóa – không thật, các vật thể vi mô hay vĩ mô đều chuyển động không dừng, tâm thức cũng luôn luôn vận động, nhất niệm vô minh khởi lên, nó cứ tiếp nối thành dòng tâm thức vô tận. Không trụ vào đâu để mà sinh tâm, trí tuệ bát nhã soi rọi: Khi mà vô minh, phiền não, vọng chấp bị tiêu diệt, thì chân tâm được hiển bày như ánh trăng vằng vặc thấu suốt thế tục

Nương vào “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, Lục Tổ Huệ Năng quán chiếu đến đại ngộ. Huynh trưởng GĐPT thực tập Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, luôn luôn tỉnh giác, an trụ chân tâm, vững vàng ý chí, chuyển hóa tha nhân, tự tin vượt qua gian khó
Kinh Duymacật, cái nôi kiến giải tư tưởng Đại thừa – đưa đạo vào đời, thực tiễn trong đời sống dân sinh – hướng đến giải thoát, nhưng không bị thế tục làm ô nhiễm

Với cái nhìn khách quan, bằng trí tuệ bát nhã, Duymacật soi rọi vào lòng xã hội nguồn văn hóa tri thức vô ngã, đây là tinh hoa siêu việt, vươn lên trên sự nghiệp xiển dương Đại thừa

Tư tưởng Phật giáo trước giai đoạn Đại thừa, hình ảnh người tu sĩ xuất gia, có cuộc sống nghiêm mật, giới luật tịnh hạnh, được xem là đối trọng. Nhưng thành quả của Duymacật, một thương gia giàu có, có gia đình, sinh sống tại thành Vaisali (Tỳ Xá Ly), được giới cư sĩ hướng đến tôn vinh, là một thánh giả thượng sĩ tại gia quán chúng nổi bật, ông là đại biểu lý tưởng cho giới cư sĩ Phật tử tại gia. Tư tưởng Duymacật tạo nên một luồng sinh khí mới mẽ – trẻ trung hóa Phật giáo, được hình thành từ đại chúng, nhập thế – từ tục đế mà phương tiện diệu hữu, đem lợi ích thiết thực tại nhân gian: “Phật pháp tại thế gian – Bất ly thế gian giác” không cần thiết phải từ bỏ thế tục, vẫn thực hiện được chí hướng giải thoát. Qua đó:

“Có thể nói, cả hai giới tu sĩ và cư sĩ đều quan trọng như nhau trong giáo pháp của Đức Phật” – bình đẳng Phật tính

Duy Ma Cật & Lý tưởng người cư sĩ – Daisaku Ikeda – Nguyên Hảo dịch –

Tâm đắc tư tưởng Duymacật, Huynh trưởng PT thực tập – tu học, nhằm mục đích xây dựng hoàn chỉnh bản thân, năng hành Bồ tát đạo, phục vụ sự nghiệp giáo dục GĐPTVN, góp phần kiến tạo xã hội tăng huy Phật quốc – tịnh độ nhân gian

Tịnh độ được kinh Duymacật quán chiếu bằng trí tuệ bát nhã. Mô hình tịnh độ được xây dựng bằng chính đôi tay – khối óc của Bồ tát, hiện thực ngay tại thế gian, chứ không từ một thế giới vô tưởng xa vời

Bát Nhã nói rằng: “Bất cấu bất tịnh”, thế giới Hoa Nghiêm thì nói: “Ưng quán pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo”. Tư tưởng Duymacật đã trình bày: “Tịnh Phật quốc độ, người có tâm thanh tịnh sẽ thấy đất Phật thanh tịnh”. Tịnh độ có cấu hay được tịnh đều do tâm biến hiện

Tâm lượng chúng sinh mãi chìm nghĩm mê vọng trong ngũ dục – đánh mất chân tâm, dù có là tịnh độ ngay trước mắt cũng hóa hiện uế trược, với cái nhìn đoạn kiến đã tạo nên biết bao thảm cảnh …




Hướng Về Nguồn Cội







Hướng Đến Tuổi Trẻ






Hướng Đến Tri Thức





Tiếng Hát Ca Lăng Tần Gìa











Hội Thảo Ngành Đồng







Hội Hiếu










Hội Chứng Thanh Thiếu Nhi

HỘI CHỨNG THANH – THIẾU – NHI

Hội chứng thanh – thiếu – nhi, đây là nỗi đau, một thách thức lớn, làm nhứt nhối lương tri các nhà làm công tác văn hóa – giáo dục – đạo đức !…

Ở tuổi giao thời, tuổi trẻ đầy tò mò – mơ mộng, khát khao khám phá. Ở tuổi này, không còn là trẻ thơ – bé bỏng, mù tịt với mọi thứ. Và cũng chưa thể là một người lớn, với nhiều hiểu biết chín chắn trọn vẹn. Trái tim thì nóng bỏng, nhạy cảm trước mọi diễn biến đời thường. Nhưng đầu óc thì lại mơ hồ – mù mờ – bất định. Nếu có những vấn đề đột biến, sẽ dẫn đến một quyết định bột phát, dễ dàng sa chơn – va vấp. Có khi đem lại những chấn thương khó lành, làm nhứt nhối suốt cả cuộc đời !

Từ nhiều thế kỷ trôi qua. Những thảm trạng áp bức – bất công – bạo động xảy ra trền miên, dẫn đến đói rét – bệnh tật, thiếu thốn mọi mặt. Xã hội lạc hậu, dẫy đầy hủ hóa, mê tín dị đoan tràn lan. Những tôn giáo Thần quyền, phủ che – sơn phết muôn vàn sắc màu cuồng tín, lừa dối – phỉnh dụ, đè nặng lên nỗi khổ tinh thần nhân loại

Con người đang ngủ quên trên thân phận nô lệ, đắm chìm triền miên trong bóng tối đêm đen, phó mặc cho các dòng ý thức hệ đoanh vây – tung hoành – giành giật ảnh hưởng, xâu xé lẫn nhau, tha hồ nhã ra biết bao độc tố, làm ô nhiễm độc hại môi trường. Chúng như những kí sinh, rục rịch ngứa ngáy, là ngoi lên bòn rút, làm tê liệt quằn quại sức sống nhân sinh, nhằm mục đích đắp cao thêm quyền lực thống trị

Tình trạng thanh – thiếu – nhi thật đáng thảm thương. Như con bệnh trầm kha, càng lúc càng ngất ngứ – chán chường – mất hướng. Buông thả cuộc sống, lặn ngụp sa đọa, nhầy nhụa trong trụy lạc tanh hôi. Trước nỗi bế tắc tột cùng, tuổi trẻ đi tìm lối thoát bằng những hành động nổi loạn quá khích. Nhiều băng nhóm được hình thành, tạo thêm nỗi bất an cho toàn xã hội

Có cái gì đó, đang làm bất ổn, bức bối tâm hồn trẻ ! Có phải thế hệ đi trước, đã vô tình đánh mất niềm tin trong tuổi trẻ ? Có phải tuổi trẻ đang hụt hẩng – mất hướng ? Những cú sốc vô cớ, đang làm cho tuổi trẻ nổi giận !

Trong tuổi trẻ, bầu nhiệt huyết đang rần rật bừng chảy. Nếu không phát huy và sử dụng đúng đắn, để cân bằng sinh thái, thì sự bùng nổ vô cớ, bừa bãi thường xuyên xảy ra là điều không thể tránh khỏi

Sự lừa phỉnh của xã hội, sự mê hoặc của tôn giáo, đã đánh lừa – xem thường tuổi trẻ, làm cho tuổi trẻ mụ mẫm – mất hướng, làm mất đi cả lí trí phán đoán. Đứng trước ngỏ tối, tuổi trẻ hụt hẩng, khó định hướng, khó tìm ra cho mình một lối đi đúng đắn

Xã hội đã nhìn tuổi trẻ với cặp mắt theo dõi – dè chừng – ngờ vực. Đánh giá tuổi trẻ là ngốc nghếch, là phá phách, thì đây là một lỗi lầm đáng tiếc. Bởi vì quá xa rời tuổi trẻ, ngăn cách tuổi trẻ, không tạo điều kiện cho tuổi trẻ, tham gia các hoạt động thiết thực, góp sức với cộng đồng, tức là xem thường, là hạ thấp, đẩy lùi, không giúp cho tuổi trẻ, phát tiết tài năng, phát triển í chí

Nền văn hóa – giáo dục hiện nay đáng kinh dị ! Một nền giáo dục hiện sinh – vong bản, đang làm suy nhược – khủng hoảng tâm hồn trẻ. Hầu như lúc nào cũng thôi thúc, chụp giựt với thời gian, quần quật – nhồi nhét đủ moi thứ kiến thức, mà không cần biết là hay hay dỡ, hoặc chắc lọc tốt xấu. Chỉ biết vùi đầu vào sách vỡ, bao vây bởi những lý thuyết khô khan, với những phương trình và hàng tá công thức, tự áp đặt, đè nặng lên bản thân lau sậy quá nhiều áp lực. Chỉ nhằm mục đích, nâng cao số lượng bằng cấp. Một nền giáo dục lai căng rổng toếch, đẩy con người chạy đua theo tham vọng vật chất, tô bồi danh vị hư vinh, dẫm đạp lên nhau, xem thường luân lý đạo đức

Tuổi trẻ, đang cần những bàn tay từ ái, những ai có tâm huyết với tiền đồ dân tộc, biết chăm bón tận tình – đúng hướng, giúp cho tuổi trẻ trưởng thành – hướng thượng, nhập cuộc, cống hiến sức vóc, tài năng, mà không hề đòi hỏi tính toán. Phải khơi gợi cho tuổi trẻ thấy ra rằng, cộng đồng đang cần những bàn tay nhiệt tình – nóng bỏng của tuổi trẻ nhiệt tình đóng góp. Hãy để cho dòng máu nóng, đang rần rật tuôn tràn, sáng tỏa nhiệt năng, bằng các hoạt động vị tha thiết thực, hòa nhập cùng dòng sống đại thể

Đứng trước một nền văn hóa – giáo dục rối bời – rách nát, đánh rơi đạo đức tâm linh, xem thường nhân nghĩa, bại hoại gia phong. Thì nền văn hóa – giáo dục ưu việt của tôn giáo, mà cụ thể là Phật giáo, cần phải nhanh chóng được đặt lại. Chỉ có nền giáo dục vô ngã – khai phóng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam “Truyền Thống” mới đủ năng lực huyền nhiệm làm được cái chức năng thiêng liêng, là giáo dục đạo đức, nâng cao phẩm cách của con người đến toàn diện. Hãy mỡ rộng vòng tay đón nhận tất cả. Phải thực sự là tổ ấm, tạo điều kiện cho thanh – thiếu – nhi bước vào, thể nhập cuộc sống. Giúp cho tuổi trẻ tự tin, phát tỏa nhiệt năng, phát triển nhân cách, nhận thức được cuộc sống sáng sủa, tràn đầy tươi đẹp, có nhiều ý nghĩa. Không còn tự ti – mặc cảm bị hất hủi – bỏ rơi…




Hãy Tự Làm Cho Cuộc Đời Thăng Hoa