HAI NGƯỜI VỢ TRẺ
Nhận được lời mời, tôi tháp tùng cùng gia đình chị đi tìm mộ liệt sĩ. Trên con đường cháy nắng, chiếc xe rần rật vượt Trường sơn đến địa điểm, nơi diễn ra chiến trường xưa
Giữa thung lũng đìu hiu, chỉ còn trơ trụi một bóng cây, đủ để che chắn cơn nắng quái gay gắt. Có lẽ nó đã lẽ loi đơn độc đối đầu với bom đạn ác liệt, từng trơ sương tuế nguyệt cùng năm tháng gian nan để được sinh tồn đến ngày hôm nay
Tôi đến núp dưới bóng cây, mắt nhìn bao quát, đây đó nhiều ụ đất lè tè – xám ngắt, loang lổ – hoang phế, nơi nằm xuống của nhứng anh hùng gan góc – dám hy sinh của thuở nào ! Rãi rác nơi này – nơi kia, nhiều nhóm người đang hỳ hục với tay cuốc – tay xẻng. Đến trưa, sau khi bốc mộ xong, mọi người đều chen chúc – xúm xít dượi bóng mát tàng cây
Hai người thiếu phụ ngồi tựa gốc cây, tay cầm di vật người xưa – rấm rức ! Qua lời kể lể của họ, tôi biết được, hai chị có hai người chồng chiến đấu ở hai chiến tuyến khác nhau, ở mỗi người đều có khí phách anh hùng, dám hy sinh để phục vụ – bảo vệ cho chế độ của riêng mình. Nhưng sau trận chiến, khi khói lửa chiến chinh lịm dần, thì họ cũng xuôi tay – trơ trụi như nhau, chỉ còn để lại hai người vợ trẻ lẻ loi cới đàn con thơ dại – đầu quấn khăn sô, để rồi từng mảnh đời nheo nhóc, bị thảy lăn lóc vào cuộc trần ai
Hai người vợ trẻ, họ vô tình không hẹn, mà lại gặp nhau cùng dưới một bóng cây – cùng gục đầu vào vai nhau nấc nỡ. Trước nỗi đau mất mát to lớn này, thì cỏi lòng của mỗi người vợ đều bị chia cắt dằn xé đau đớn như nhau, bình đẳng – không có đối xử phân biệt. Đâu phải chỉ có người chiến thắng thì được sung sướng khi mất chồng, còn người chiến bại thì quằn quại – đau khổ tột cùng
Những người vợ trẻ, họ là những sinh linh vô tội. Chiến tranh ! Chỉ có tội ác của chiến tranh, đã hiểm độc, đẩy người thân yêu của họ vào hai chiến hào khác nhau, nồi da xáo thịt. Cùng là dòng giống da vàng – Rồng tiên – bộc dâu trăm trứng, thế mà lại đối xử với nhau như kẻ thù – như loài xí điểu ăn thịt chính con của mình. Mẹ Âu Cơ mà biết được có lẽ sẽ đau lòng biết đến nhường nào ! …
Chỉ vì hai chữ độc lập – tự do vô nghĩa – rổng toếch, mà mỗi bên tham chiến, đã dã tâm tự đào hố công sự – ngăn cách – chia cắt dòng sông – máu chảy ruột mềm, hô hào ồn ào, trương lên những tấm biểu ngữ quảng cáo to lớn, để thỏa mãn tham vọng điên cuồng ./-